NẮM CÁI TA MUỐN

Từng ngày trôi qua có biết bao cơ hội vụt qua trước mắt, người biết nắm thì “khôn” lên từng giờ, kẻ dại khờ thì mải nhìn cơ hội vụt qua rồi nằm dài kêu người ta may mắn. Cảm ơn vì mỗi ngày trôi qua tôi có thêm 1 bài học mới.

Để tôi kể các bạn nghe về câu chuyện của chính mình cách đây 3 tuần trước…

Ngày THẦY tôi nói về 1 buổi offline trong Sài Gòn, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là tiếng nói nhỏ “không thể đi được”, tôi viện đủ lí do để bao biện cho mình là con nhỏ, đường thì xa, là người này, người kia phản đối…v…v “Khi muốn từ bỏ một thứ gì đó hãy hỏi xem đâu là lí do mình đã bất đầu? Câu nói của 1 người anh cứ văng vẳng trong đầu tôi. Rồi lúc ngồi lại, tôi thấy lòng bất ổn, tôi tự hỏi mình về cái lý do mình đã tham gia và đi cùng mọi người đến tận giờ phút này. Và rằng con cái là động lực, sao mình lại biến điều đó là rào cản.

Thu dọn hành lý, tôi tâm sự và tìm sự đồng thuận với mẹ và chồng. Mọi người đồng ý với cái MUỐN lúc này vẫn tưởng như vô lý của tôi…

Tôi cách đây 1 tháng chắc chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đưa gia đình mình cùng đi 1 hành trình dài như vậy- có lẽ dài nhất của Tôi và của lũ trẻ. Lần đầu tiên chúng tôi vào Sài Gòn trên chuyến bay mới book vé trước 2 ngày, nào địu, nào xe đẩy, lỉnh kỉnh quần áo, và lớn nhất là 1 chữ MUỐN luôn khắc khoải…

Em bé 4 tháng trên chuyến bay đầu tiên của cuộc đời.

Và rồi cái “không thể”, tôi biến thành cái “có thể”, vượt qua vùng an toàn tôi thấy mình và những đứa nhỏ đều trưởng thành hơn. NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG THẤY HỐI HẬN.

Quả nhiên vậy;

Là tôi được tham dự 1 buổi học cùng THẦY và các anh/chị Infoprenuer Mastery vô cùng yêu thương. Họ đều rất tài giỏi và rất đỗi tốt bụng. Nhìn vào đôi mắt của mọi người mà cảm, hiểu về chính mình hơn. Tôi bình yên, ổn định bấy lâu nay mà hôm nay mới hiểu mình thực sự không “ỔN” chút nào…

Lớp học cùng các anh chị IM thân thương

Là trời Sài Gòn do ảnh hưởng của cơn bão mới, mưa ủ ê nửa ngày rồi trong xanh và mát dịu, cả gia đình được bên nhau rong ruổi khắp các con đường của Thành phố.

Dinh Độc Lập ngày nắng đẹp!

Là 1 khách sạn giữa Trung tâm Thành phố, hơi nhỏ cho 1 gia đình có trẻ nhưng bù lại chúng tôi có thể đến bất kỳ địa điểm nổi tiếng nào của Sài Gòn chỉ với 3-5 phút đi taxi, thậm chí đi bộ.

Cả nhà cùng thưởng thức Hủ Tiếu Sài Gòn

Là đất khách quê người, nhưng người Sài Gòn vô cùng mến khách, từ anh chạy Grab cho đến chị phục vụ quán ăn, khách ra cúi đầu, khách vào chào hỏi. Miệng luôn nở nụ cười, và “DẠ” “VÂNG” vô cùng lịch sự.

Là những cao ốc mọc lên như nấm, nhưng phố Sài Gòn chẳng quá nóng nực, ồn ã nhờ những hàng dài cây xanh ngắt 2 bên đường. Cây trong công viên, cây ngoài phố thị, cây níu những bước chân vội vã. Những hàng cây xanh ôm ấp bao năm cho người dân nơi đây và giờ lại chở che cho cả những lữ khách qua đường…Chợt dừng lại khi anh lái Grab kể câu chuyện về 2 hàng cây xanh trên phố Tôn Đức Thắng bị chặt nhường chỗ cho 1 Trung tâm thương mại. Anh nói:”Những hàng cây này cũng đẹp rồi, nhưng so với hàng cây cổ thụ ấy thì còn thua xa lắm” giọng ngậm ngùi tiếc nuối.

Những hàng cây xanh bao bọc thành phố

Là những đứa nhỏ của tôi có những ngày đi bộ đến 3-5 km dường như là chuyện nhỏ, để đêm về cũng mơ trong những giấc mơ được trải nghiệm vài điều mới mẻ. Chọn làm “công chúa” hay muốn “làm chiến binh” tự bọn trẻ sẽ có câu trả lời.

Những sắc màu thân thương của cuộc sống

Bởi vậy NẮM CÁI TA MUỐN đôi khi sẽ nhận ra rằng KHÓ KHĂN chính là CƠ HỘI…

Khi MUỐN thì sẽ đi tìm GIẢI PHÁP còn KHÔNG MUỐN thì luôn có LÝ DO.

Tự nhắn với lòng mình và hứa với lũ nhỏ: ”Sẽ còn BAY nhiều nữa nhé các con!”

Để lại bình luận :